Các bạn ơi !!!
Chắc không ai trong chúng ta có thể quên được hình ảnh hàng ngàn cổ động viên bật khóc trên sân Hàng Đẫy vào năm 1998 khi chúng ta thua Singapore ở Tiger cup 98.
Người hâm mộ VN , người dân VN cũng đã bao lần phải nuốt cay đắng , tủi nhục trước "ngáo ộp" Thái Lan . Tủi nhục khi cứ hễ gặp TL là thua , cay đắng khi thấy hết hy vọng của từng thế cầu thủ này đến cầu thủ khác đều cúi đầu và quỳ gối trước người Thái
Nhưng người VN là một trong những người có một niềm tự hào và niềm tin cực kỳ mãnh liệt vào dân tộc Việt Nam đến lạ kỳ . Chúng ta tự hào và tin tưởng ... vì chúng ta biết rằng dân tộc chúng ta là dân tộc có nền văn hóa lâu đời nhất nhì thế giới . Và chúng ta tự tin mãnh liệt rằng dân tộc chúng ta phải vượt qua Thái Lan , bằng mọi giá , bằng mọi cách , bằng tổng lực.....Chúng ta cay đắng , tủi nhục trong quá khứ nhưng chưa bao giờ chúng ta mất lòng tin rằng dân tộc VN sẽ vượt qua Thái Lan , Singapore .....
Và .... 20giờ 55 ngày 28/12/2008 , chúng ta đã hoàn thành cuộc trường chinh phục thù vì dân tộc, làm được điều mà chúng ta vẫn hằng tin tưởng , chúng ta đã lọai Singapore trên chính sân nhà của họ theo chính cách mà họ đã làm cho hàng ngàn hàng vạn , hàng triêu người VN phải nuốt hận cũng bằng chính cái số áo 13 . Và tiếp theo chúng ta đã dạy cho ngừoi Thái về cái cách họ khinh thường chúng ta như họ vẫn luôn khinh thường . Bàn thắng bằng cái đầu của Cong Vinh cũng là cách trả thù sòng phẳng nhất cho cái đầu của DangDa.
Và cuối cùng , cuộc trường chinh của dân tộc ta đã hoàn thành sau 10 năm chất chứa bao tủi nhục , cay đắng . Chỉ trong 1 giải 2008 , chúng ta đã trả đủ cho cả 2 đối thủ lớn nhất và chung ta mang nợ nhiều nhất là Thái Lan và Singapore theo đúng cái cách mà họ đã đối xử với chúng ta trong 10 năm .
Hàng triệu ngươi đổ xuống đường không chỉ để ăn mừng cái chức vô địch AFF cúp rất nhỏ bé mà còn là ăn mừng cho niềm tin và niềm tự hào dân tộc . Chúng ta là con của rồng , cháu của Tiên ... chúng ta không thể mãi cúi đầu khuất phục trước một Thai Lan đầy bạo lực và 1 Singapore non trẻ được .
Chức vô địch chỉ là phụ , cái chính là niềm tự hào dân tộc . Va suy cho cùng , dân tộc VN là vậy , luôn biết nhẫn nhịn , chấp nhận thất bại , chấp nhận nhục nhất thời nhưng luôn tin tưởng vào 1 ngày tươi sáng và luôn cố hết sức mình để hoàn thành niềm tin .
Hãy nhìn cảnh Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đứng bật dậy và bắt tay , ôm hôn từng nhà lãnh đạo trên khác đài , hãy nhìn vào Tấn Tai ngã gục vì xúc động khi giành cúp vô địch , hãy nhìn công vinh khóc nấc như đứa trẻ khi chiến thắng , hãy nhìn hàng trăm ngàn thanh niên nam nữ VN òa khóc khi chúng ta vô địch , hãy nhìn hàng triêu em bé vừa cầm cờ vừa la như điên khi chúng ta vô địch thì sẽ hiểu . Họ khóc , họ la , họ xúc động không phải vì chức vô địch nhỏ bé mà vì hơn ai hết họ tự hào vì họ là người VN . . Thử hỏi , có 1 đất nước nào trên thế giới , có đất nước nào ở Châu Á , có nước nào ở Đông Nam Á ???? mà khi vô địch thì cả cầu thủ , đến ngừoi dân không kể lớn bé , đến cả Thủ Tướng đều ôm nhau khóc nấc lên hay không ??? Tôi dám chắc không có nước nào đâu .
Mình mượn lời bài hát "Đường đến ngày vinh quang " của nhóm bức từong để hết bài .
Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng
Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai
Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió
Lời hứa ghi trong tim mình
Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai
Niềm vinh quang ta chia sẻ cùng nhau
Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
Và chúng ta là người chiến thắng"