
-
Thầy đúng là vị anh hùng, nhưng là của thời đã qua. Con xin thắp ba nén hương trên blog, cùng với gà xôi, rượu thịt, đô la, áo quần, ô tô, và cả một cái du thuyền để thầy vi vu thầy nhé!
Hôm ấy, mây trời vần vũ. Nóng và oi khủng khiếp, nghe đâu nửa thế kỷ nay, chưa có lần nào trời đất khắc nghiệt đến thế.
Bốn đứa chúng tôi, cùng lứa 8X, đang nhiều triển vọng, cùng một chí hướng. Bốn đứa nín thở châu đầu xung quanh giường bệnh. Phòng chăm sóc đặc biệt, máy lạnh thổi ào ào, cửa đóng kín mít, quên hẳn cái thế giới bên ngoài đang quằn quại vì nắng nóng, quay quắt vì đường xá xe cộ.
“Chúng mày bỏ hết cả máy di động ra đây …xem nào,… tám cái… Hết chưa…chín, mười… hết hẳn rồi hả… Ô kê.
Hôm nay bỗng nhiên nhẹ nhõm tỉnh táo. Chắc là sắp đi.
Tao có đi bây giờ cũng thật thanh thản. Cuộc đời thật là quá đẹp.
Một thằng chân đất mắt toét như tao, mà đến bây giờ, bấm tay mà đếm, chẳng thiếu thứ gì.
Thứ nhất phải lỳ. Kệ mẹ chúng nó, kệ mẹ tất cả. Cứ lỳ, cứ dai. Cái răng nó cắn vào lưỡi, đau lắm cũng chịu. Rồi thì sớm muộn răng cũng rụng trước. Thằng lỳ thì thủ trưởng nào cũng cần, thằng lỳ thì con bồ nào cũng đổ. Bịt chặt hai tai, nhắm chặt hai mắt mà lỳ.
Thứ hai phải liều. Vua cũng phải thua thằng liều. Cả ngày lỳ nhũn như con chi chi, nhưng mà khi cơ hội đến thì là phải liều. Một liều, ba bảy cũng liều. Kệ mẹ chúng nó, kệ mẹ tất cả. Nếu tao không có máu liều, làm sao mà được như ngày hôm nay. Chúng mày lớn lên đã đủ chăn ấm nệm êm, sợ liều là không bao giờ trúng quả, là không bao giờ thành đạt, không khi nào có thể một phát lên tiên.

Ảnh minh họa: IE
Thứ ba thì là phải láu. Học giỏi không là cái gì, chữ nghĩa là vứt đi hết. Thằng láu mới đúng là bố, mới đúng là ông của thằng thông minh. Biết sợ đúng thằng cần sợ, biết dọa đúng đứa cần dọa. Biết nghĩ ra những trò không ai nghĩ ra, để mà vơ vét. Chỉ có thằng láu mới biết được thôi. Không có sách nào dạy cả. Trong mắt thằng láu, không có cái gì là cái không thể.
Thế đấy. Cả cuộc đời tao, chỉ có ba chữ là “Lỳ-Liều-Láu”, cứ thế là “Lên”. Lên ghế, lên nhà, lên xe, lên bồ nhí, lên đủ thứ. Lên cả bằng cấp, lên cả thanh danh”.
Đang nói những lời gan ruột, thầy tôi há miệng ra cười. Cái cười rất lạ, trông như hơi mếu. Thế rồi hai cục nước mắt rõ to bắn vọt ra từ hốc mắt, tròng mắt đảo tròn. Một luồng khí đen từ từ bốc ra khỏi cái hố mồm rộng hoác.
Một nửa giây sau, khói đen bay hết. Để lại khuôn mặt hồng hào, đẹp một cách dị thường. Đôi mắt từ từ khép lại, kết thúc bằng một cú giật ngược, kéo cằm hất lên rồi đầu gục ngoẹo xuống vai.
Thế là thầy tôi ra đi. Hạnh phúc ra đi, với bốn thằng đệ tử kính cẩn ngồi chầu xung quanh.
Có lẽ thầy tôi đã ngầm chiêm nghiệm suốt cả cuộc đời, để đến hôm nay, biết mình sắp đi, mới dám nói ra. Chỉ nói với mấy thằng nhóc tin cẩn, coi thầy như đại sư phụ. Bí mật cuối đời. Bí kíp thành công.
Những bí kíp này, nằm trong vô vàn kinh nghiệm cuộc đời, vốn là bản đồ chỉ đường của tất cả mọi thằng đàn ông. Chúng tôi, bằng này tuổi đầu, đứa nào chẳng biết. Thế nhưng những lời gan ruột, nói ra vào lúc này đây, của sư phụ tôi, một người cả đời thành đạt, mới đủ sức nặng đúc kết thành những cái đinh trong đầu chúng tôi.
Hay nhất là tôi đã có bản copy lời trăn trối ấy trong máy iPhone. Trước khi rút ra con dế thứ ba trong túi, tôi đã nhanh tay bấm nút “ghi âm”, rồi mới kính cẩn đặt lên đùi thầy. Phải lỳ, phải liều và phải láu. Thế thôi. Và vì thế mà “lên”. Lần này không phải lên chức, lên quyền, lên tiền, lên gái, mà là “lên mạng”. Cho cả thế giới đông-tây cùng nghe.
Thế hệ 8X chúng tôi không như 5X cổ lỗ. Chúng tôi làm mà không cần giấu giếm. Đánh vỗ mặt mà chơi. Thời đại bùng nổ thông tin cơ mà. Vì thế mà đưa lên net. Chia sẻ với cả thế giới đàn ông.
Dẫu sao cũng xin ở dưới âm tuyền, mong thầy thứ lỗi. Thầy đúng là vị anh hùng, nhưng là của thời đã qua. Con xin thắp ba nén hương lên blog, cùng với gà xôi, rượu thịt, đô la, áo quần, ô tô, và cả một cái du thuyền để thầy vi vu thầy nhé.
Phạm Hoàng Hải