Chợ thông tin Ô Tô - Xe hơi Việt Nam (OTSN)  

Trở lại   Chợ thông tin Ô Tô - Xe hơi Việt Nam (OTSN) > THÔNG TIN KỸ THUẬT > Tin Tức- Sự Kiện

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 01-08-2012, 01:50 PM
hwakyungbc hwakyungbc đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 729
Mặc định Ngôi mộ năm tầng ......hồn ma thì thầm

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

mình không biết bài này có trong diễn đàn chưa, nếu có rồi thì mod xóa dùm nha, thanks mod





Ngôi mộ năm tầng ......hồn ma thì thầm !!!!



Năm tôi 18 tuổi, nhà ở Quận 5, gia đình có cơ sở làm ăn nên khá giả, mỗi khi dưới quê, Nội Ngoại có ai đau yếu gì cần đưa lên Sài Gòn đều đến ở nhà của Ba Mẹ tôi để được lo ăn uống cũng như di chuyển. Lần đó, có bà Cô Sáu dưới quê, dẫn thằng con trai độc nhất lên Sài Gòn chữa bệnh. Nó cũng 18 tuổi bằng tuổi tôi . Ngay ngày đầu tôi đã không ưa cái kiểu công tử bạc liêu của Tấn rồi. Gì mà cái gì hắn cũng kêu Má, có khi bà Cô tôi đang ăn chén cơm nó kêu bà những 4, 5 lần :

" Má, con đau đầu, Má lấy thuốc con uống.... Má, con không thích ăn cơm, Má đi mua bánh mì cho con...Má...."

Thiệt là cái thằng khó ưa quá đi thôi, tướng tá cao như cột nhà, lưng dài vai rộng mà suốt ngày cứ ...Má...Má...Má !



" Tao mà làm chị mày thì tao sẽ vả vô cái miệng suốt ngày sai Mẹ của mày đó - cái thằng làm biếng kia ".

Tôi thầm nói như vậy.



Tấn to con lắm mà có bệnh nhức đầu vô cùng quái ác, cơn đau đầu xuất hiện ba tháng rồi, và đên ngày chuyển nó lên Sài gòn cũng là ngày càng lúc cơn đau xuất hiện thường xuyên hơn và dữ dội hơn. Tôi còn nhớ rõ mồn một hôm đó, Mẹ Tấn sau khi dắt con đi khám nhiều lần ở nhà thương Chợ Rẫy Bác sĩ thấy cạnh bên sóng mũi Tấn có một vết bầm đen do máu bầm đọng lại có dấu hiệu nhiễm trùng xương gò má. Hỏi ra Tấn nói nó đá banh trong trường có lần té vô cây bị cành cây đâm vào mặt, nó tưởng không sao, nhưng từ đó vết máu bầm tụ lại thành nhiễm trùng. Bác sĩ bệnh viện bảo phải giải phẩu nạo ra.

Tấn nằm trong bệnh biện Chợ Rẫy được ba hôm, ngày nào Mẹ nó cũng chạy ra vô ngày đem cơm, quần áo nuôi nó. Tôi nhìn bà Cô vô cùng cảm động trước tình Mẹ thương con vô bờ bến, càng thương Cô, tôi lại càng không ưa nổi anh chàng công tử bạc liêu...yếu như bún thiêu này.



Trưa hôm thứ ba, Cô Sáu tôi nói không hiểu sao Tấn không cho Bác sĩ làm giải phẩu, nó nói một hai rằng nó hết đau rồi không cần chữa bệnh gì cả, rồi mặc cho Ba Mẹ hết lời năn nỉ nó cũng đòi xuất viện trở về nhà ở Vĩnh Long. Cô Sáu tôi dùng kế hoãn binh, làm bộ nghe theo nó làm giấy xuất viện, nhưng nói không có xe đò về hôm đó nên để sáng sớm hôm sau mới cùng ra bến xe đò về Vĩnh Long.



Hai giờ trưa cùng ngày Tấn cùng với Ba Mẹ từ bệnh viện Chợ Rẫy bước vào nhà, nó cười cười với tôi nhưng tôi chỉ liếc nhìn nó bằng nửa con mắt và thẳng thừng... xí nguýt nó... một cái... dài thoòng... Thằng này nó quởn quá, không biết chuyện gì làm cho nên thân, cứ kiếm chuyện hành Cha, hành Mẹ.



" Mày mà là em tao ...mày sẽ chết với tao !".

Tôi lầm bầm chửi Tấn và bỏ đi thẳng lên lầu.



Chiều lại, Mẹ tôi nấu nhiều món ngon để đãi Cô, Tấn đòi tôi lấy xe đèo nó đi hóng mát. Ngay chiều hôm đó, tôi còn nhớ đã mắng chửi Tấn như vầy :

" Mày rảnh quá ha, hết sai Ba, rồi sai Mẹ, bây giờ dám sai luôn tới tao, coi chừng tao đập mày một trận què giò, cẳng cao cẳng thấp đó đó thằng mắc dịch !".



Hoàng hôn xuống, cỡ đâu 9 giờ tối, Mẹ tôi đi chùa về, hai Mẹ con bắc ghế ngồi trước cửa nhà, tôi thấy Cô Sáu trên lầu đi xuống, đón xích lô ra khu Hào Huê (Chợ Lớn) mua hủ tiếu cho nó ăn. Thế có nổi điên lên được không chứ, kế bên nhà có bán hủ tiếu mà nó chê dở đòi ăn hủ tiếu La Cai, nhìn dáng gầy còm lưng khom khom của Cô leo lên chiếc xích lô, Cô ngồi lọt thỏm vô ghế, bất giác tôi buột ra một câu :

" Tao mà như mày đó nghe Tấn tao nhảy lầu chết cho rồi, đồ con bất hiếu ".

Tôi chỉ lầm thầm nguyền rủa Tấn trong miệng, Mẹ tôi ngồi kế bên còn không nghe nữa là Tấn lúc đó đang ở tuốt trên lầu ba, làm sao nghe được. Vậy mà... sau này lời nguyền rủa của tôi đã trở thành một định mệnh oan nghiệt...!



Đêm đó trong lúc mọi người đang ngủ say, thì khoảng đâu 3 giờ sáng, bỗng dưng tôi nghe tiếng ồn ào la hét từ phòng Tấn, tôi bật ngồi dậy vội vàng chạy ra thì tất cả các tầng lầu đèn đuốc đều bật lên sáng choang. Nhà lúc đó có nhiều người giúp việc lắm và tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng mà cho đến giờ này không ai có thể giải thích được.



Tấn nằm đó, mắt trợn ngược, mồm sùi bọt mép, luôn miệng nói gì đó không hiểu được, người thì thỉnh thoảng run lên từng hồi, lạ ở cái Tấn nằm mà có ít nhất là ba lần toàn thân được nhấc bổng lên khỏi giường chừng hai gang tay rồi buông xuống cái đùng, đầu nó dộng mạnh lên giường, nó lại hét lên :

"Dừng lại đau, đau quá, dừng lại ".

Tấn giữ nguyên tư thế nằm và bị nhấc bổng người lên chừng hai gang tay rồi bị thả xuống giường trở lại. Hiện tượng này xảy ra nhanh lắm trước sự chứng kiến của nhiều người.



Rồi trong lúc Mẹ Tấn gào khóc, Ba Tấn quyết định gọi xe cho nó nhập viện lại. Lần đầu tiên, tôi khóc có lẽ vì sợ. Rồi trong lúc mọi người trói hai tay Tấn lại tôi đã ôm chầm lấy Tấn nói :

" Tội mày quá, mày đau lắm hả, ráng nha Tấn, chút nữa bác sĩ cho uống thuốc, mày đỡ đau nha ".



Từ ngày Tấn đặt chân vô nhà Ba Mẹ tôi, lúc nào cũng là hình ảnh thằng con trai to con sai biểu Cha Mẹ, đâu bao giờ thấy nó đau đớn gì nên tôi mới ghét nó như vậy, còn bây giờ thấy nó kêu đau, tôi đã khóc sướt mướt vì tội nghiệp Tấn ... Bỗng dưng đôi mắt ướt sũng nước mắt của tôi chợt thấy Tấn nhe răng ra cười rất đáng ghét, nụ cười như có hàm ý chọc tức, tôi dụi mắt nhìn kỹ lại lần nữa, thì chỉ thấy Tấn đang nằm đó mồ hôi ướt đẫm trán, hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi... Ủa, vậy còn nụ cười vừa thoáng thấy trên khuôn mặt Tấn thì sao ? - chẳng lẽ mình đang bị ma trêu, quỷ ghẹo???



Rồi xe tới, chở Tấn trở lại bệnh viện Chợ Rẫy.

Lần này Tấn được đưa lên khu tâm thần vì nó không còn bình thường nữa, khi mê nói như quỷ nhập, tích tắc tỉnh lại liền không thấy gì là đau đớn rồi nói chuyện như bình thường. Đến 8 giờ sáng, Chợ Rẫy đã có kết quả thử nghiệm - Bác sĩ nói tất cả các kết quả đều rất bình thường, và lần này phía sau là cả một đoàn áo trắng thực tập và bác sĩ Chợ Rẫy, Tấn đi phía trước cho bác sĩ coi mà nó đi khập khiễng một bên phải, đầu cứ rung lên từng chập kỳ lạ lắm, cứ như có ai điều khiển Tấn vậy.

Bác sĩ chích cho Tấn một mũi thuốc an thần, sau đó nó ngủ. Buổi trưa lại, trong lúc tôi đang ngồi ăn cơm với Mẹ thì Ba Tấn từ ngoài chạy vào hớt hải khóc với Mẹ tôi :

" Tư ơi, Tấn nó nhảy tự tử ở bệnh viện chết rồi em ơi."



Mẹ buông chén cơm xuống – lúc đó tôi cảm thấy như có một luồng khí lạnh chạy từ sau sống lưng chạy dọc xuống, bất giác tôi rùng mình người lạnh toát nhớ lại câu nói tối qua mình đã lỡ nói ...nhưng đó chỉ là một câu nói lỡ trong lúc nóng giận, sao hôm nay trở thành hiện thực ???



Tôi không dám nói với Mẹ, hôm qua mình lỡ nguyền rủa Tấn ...và đương nhiên là tôi dấu nhẹm. Mẹ tôi lật đật chạy vô nhà thương coi giúp Mẹ Tấn thủ tục giấy tờ. Đến chiều độ 6 giờ tối, chưa thấy Mẹ về, tôi cùng người Dì bà con từ quê lên đem cơm vào nhà thương cho Mẹ mình và Mẹ Tấn. Lúc đi tôi chở xe honda đến nơi, một người chị bà con hỏi tôi cho mượn xe để đi mua sắm vài thứ đồ. Vậy là tôi phảỉ ở lại nhà thương một cách bất đắc dĩ. Khoảng 7 giờ tối, tôi nghe Mẹ nói chuyện với mọi người là bà lo thủ tục đóng tiền xong rồi, bây giờ xe nhà thương chở Tấn về thẳng Vĩnh Long.



Trong khi ngồi chờ đem xác ra, tôi nghe Mẹ Tấn kể lại là đúng 12 giờ trưa - giờ Ngọ - Tấn kêu Mẹ xuống lầu mua cho nó vài viên thuốc ngủ vì từ tối đến giờ nó không ngủ được, như linh cảm điềm gì không hay Cô tôi không chịu đi. Tấn nói :

" Con hết bệnh rồi, nếu má đi mua thuốc ngủ cho con uống ngủ được con sẽ khỏe hơn " .

Sau khi gởi con cho người bên cạnh nằm chung phòng. Bà Cô tôi đi thang máy xuống lầu, khi cửa thang máy vừa mở ra, Cô tôi nghe có tiếng la hét thất thanh phía trước sân, mọi người chạy ùa ra, Cô chạy theo và một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt. Tấn nằm sấp, mắt vẫn chưa nhắm, bộ đồ trắng nhà thương nhuộm đỏ máu tươi. Cô tôi ngã xuống bất tỉnh và không còn biết gì sau đó nữa .



Khi nghe Mẹ Tấn kể xong thì xe chở xác cũng vừa trờ tới. Chiếc xe giống như xe vận tải, tôi lật đật bước tới tính leo lên phía trước ngồi chung với bác tài thì cũng vừa đúng lúc cửa phòng cầu thang mở ra, chiếc băng ca đưa thi thể Tấn đã được phủ khăn trắng toát vừa ra tới. Mẹ Tấn khóc ngất lên, rồi Mẹ tôi vội đưa tay đỡ dìu bà về ngồi phía trước chung với bác tài, chiếc băng ca đẩy lên phía băng sau. Tôi leo lên ngồi sát một bên Tấn mà đầu óc trống rỗng giống như đang bị ai hớp mất hồn vía, hình như không kịp để mà sợ nữa, đối diện là bà dì họ, mạnh ai nấy ngồi im lặng.

Thi thể Tấn, hồi sáng đã được đưa vào phòng lạnh, người ở nhà thương đã thay đồ tắm rửa sạch sẽ rồi, bộ đồ thay vào là bộ đồ pyjama kem lợt mà Tấn thường mặc ở nhà.

Thi hài vừa đem ra từ phòng lạnh nên dường như hơi lạnh tỏa khắp băng xe sau, có điều là không hôi tanh mùi máu. Ngay lúc đó vì quá sợ nên tôi không nhớ niệm Phật, chỉ biết nhìn ra đường qua khung kính, lúc tranh tối tranh sáng theo ngọn đèn đường vàng vọt hắt vào xe. Bất giác tôi nghe tiếng bà Dì họ nói :

" Sáng nay do nhảy từ trên lầu xuống, nên chân nó bị gãy, gân bên chân phải bị rút lại sao mà bây giờ thành chân cà thọt, cẳng cao cẳng thấp khập khiễng".

Cổ họng tôi nghẹn lại, quay sang nhìn xuống hai chân Tấn, rõ ràng một chân dài, một chân kia ngắn hơn đến gần cả gang tay rồi tiếng bà Dì họ lại tiếp tục :

" Tội nghiệp vì té sấp nên xương gò má và lồng ngực nó bị dập nát máu đẫm hết cả bộ đồ.



Tôi như bị thôi miên theo lời nói của Dì, liếc mắt nhìn toàn thân Tấn, đúng là một bên má phải bị dập và ngay giữa ngực máu me bê bết, trong bộ đồ vải trắng nhàu nhét chặt vào hố máu đỏ tươi trước ngực. Nhưng trời hỡi, có ai cứu dùm tôi, lúc này Tấn mở mắt, nhìn tôi nhoẻn miệng cười, nụ cười luôn chế giễu thách thức tánh hăng máu của tôi. Lúc này hai tay tôi đã bấu chặt ống quần, miệng cứng ngắc, vội vàng kêu " Dì ơi, Dì... mà sao tiếng kêu không thành tiếng, hình ảnh Tấn khủng khiếp quá, mặt nát một bên máu me đầm đìa thoáng ẩn, thoáng hiện theo ánh đèn vàng ngoài đường hiu hắt rọi vào và còn ....nụ cười không nguyên vẹn...!



Tiếng xe thắng lại, đưa hồn tôi về thực tại, bước xuống xe như người mất hồn, không nói được một lời. Mẹ tôi lo chạy vô nhà kêu ba Tấn ra xe đưa về Vĩnh Long nội đêm nay. Dì họ bước xuống, nắm tay tôi kéo vào nhà. Dì nói:

" Đi vô con, trời ơi tao sợ muốn té đái, mày còn đứng đó làm chi vậy ?".

Tôi im lặng không trả lời Dì, bước vào nhà.



Mẹ bảo tôi phải đi tắm nước có nấu với đủ thứ lá gì gì đó, ngày đó còn nhỏ nên tôi không để ý. Sau khi tắm, mọi người ra ăn tối, lúc đó tôi nhớ độ gần 10 giờ đêm, trên bàn ăn, Mẹ nói nhờ đóng tiền cho nhân viên nhà quàng nên nó tắm gội, thay đồ cho Tấn nên lên xe không nghe mùi máu chứ hồi trưa lúc Mẹ vào, khủng khiếp lắm.



" Cái gì ? Mẹ vừa nói gì nhà quàng đã tắm thay đồ cho Tấn hả ? Mẹ và Dì không thấy bộ đồ nó mặc còn dính be bét máu sao ? chính Dì kể cho con nghe lúc trên xe mà. Dì cũng thấy mà phải không Dì ?".

Tôi thảng thốt cãi lại Mẹ.

Lúc này Dì bỏ đủa xuống nói :

" Bộ con sợ quá nói điên gì vậy ? Tao lên xe niệm Phật gần chết, sao tao dám nhìn chứ, nói chuyện gì được ".

" Không, Dì còn chỉ con thấy chân của nó bị gân giật co lại nên cẳng cao cẳng thấp mà. Dì chỉ cho con coi mà ". .



Lúc này Dì hét thật lớn:

" Út ! Con đừng nhát Dì nghe, Dì đâu có kéo tấm khăn ra mà biết nó cẳng cao cẳng thấp, chị Tư làm chứng coi, tới nhà chiếc khăn còn nguyên vẹn mà ".



Tôi oà lên khóc nức nở, trên bàn ăn, giọng Mẹ thở dài nhỏ nhẹ:

" Ừa, thì chân nó có bị rút vì gân co lại, chắc con giở lên coi hả Út ? "

Ngay lúc đó Tôi chợt hiêủ ra rằng - giống như mấy đứa con nít hay kể chuyện cho nhau nghe, có lẽ Tấn cũng vậy, nó đã kể cho tôi nghe lần cuối lúc nó nhảy lầu ra sao, té như thế nào và nó muốn tôi nhìn nó lần sau cùng. Chỉ là tôi đã chưa bao giờ cho nó một nụ cười thân thiện cho tới lúc chia tay.



Sau này, mỗi lần về quê, thăm mộ Tấn, tôi nhìn ngôi mộ có 5 tầng đi lên mà đau lắm. Kẻ giết người nếu được đem ra xử tử có lẽ sẽ không đau đớn bằng người có tội mà suốt đời không thể thố lộ ra tội lỗi của mình.

Tôi đã tự sám hối nhiều lần, tự tha thứ cho mình nhiều lần, nhưng mỗi lần nghĩ đến cái chết thảm thương của Tấn niềm hối hận vẫn ngập tràn trong tôi - đành rằng không phải là lỗi của tôi. Nhưng định mệnh sao quá trớ trêu, tại sao lại là tôi ? Taị sao những người khuất mày khuất mặt lại chọn cô bé mới có 18 tuổi, chưa biết gì gắn cho những lời nói nguyền rủa cay độc như vậy ? - để cả cuộc đời cứ mỗi lần nhắc đến Tấn thì tôi lại ngậm ngùi ân hận.



Ngày còn nhỏ, tôi hiền lắm ít nói, có cạy miệng cho nói tôi cũng thích im lặng. Trớ trêu sao từ khi gặp Tấn, tôi chỉ toàn phun ra những lời nói như có gươm đao giống như có một động lực vô hình nào đó đã thôi thúc tôi nguyền rủa Tấn như vậy.

Tấn với tôi chỉ là bà con xa... dường như lần đầu tiên gặp Tấn cho tới lần cuối cùng, tôi chưa hề cười vơí Tấn một lần dù chỉ là cươì xã giao, và sau này thì chỉ còn là nỗi ân hận triền miên suốt đời đeo đuổi theo tôi như một sự trừng phạt nặng nề nhất.





sưu tầm

( Trích dẫn từ một câu chuyện hoàn toàn có thật ! )

Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:21 PM



 
© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.