Câu chuyện xảy ra trong một căn hộ nhỏ, tác giả không còn nhớ chính xác địa điểm căn hộ ở đâu, chỉ dám bảo đảm rằng chuyện xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ cái nhìn đầu tiên, có thể nói căn hộ đã mang một chất gì đó khác thường. Không phải từ việc trong căn nhà đó chỉ có một phụ nữ sống một mình với một con chó, cũng không phải từ việc thình thoảng cửa nhà mới mở cho nữ chủ nhân đi mua ít mắm, ít muối, ít đồ sinh hoạt, còn không thì tuyệt nhiên không ai qua lại, không phải từ cái tuổi thất thập cổ lai trong cô đơn của chủ nhà, mà chính từ căn nhà, từ cái mùi ngai ngái khó hiểu, từ cái vẻ rờn rợn khó có thể ở gần của nó.
Bà cụ sống cô đơn như thế không hiểu đã bao lâu, hàng xóm không ai biết, cũng không rõ tuổi con chó suốt ngày bầu bạn với bà. Chỉ biết bà chỉ có chó bầu bạn, còn chó thì chỉ quấn quanh bà. Tới một ngày...
Như mọi bữa bà lên giường từ sớm, con chó thì ở dưới nhà. Hôm đó, không rõ bà đã ăn gì, mà đến tối không ngủ được, thấy khó ở trong người, phải đi xuống dưới nhà. Cầu thang nhà bà dẫn thẳng xuống nhà trước, đâm thẳng vào một cái tủ đứng với cái gương to soi cả người, kế đó là cái rỗ bà vẫn dùng để lược chải đầu. Đó là nơi bà thường chải đầu vào mỗi buổi sáng. Lúc đó là 12 giờ khuya
Xuống tới nửa cầu thang, cái gương to mồn một hiện rõ ra trước mặt, cái rỗ đựng lược cũng nằm đó, mà sao cái nơi quen thuộc đó , cái chỗ bà vẫn đứng mỗi buổi sáng ấy có cái gì là lạ. Trong gương ngoài gương mặt nhăn nheo của bà lão, ngoài cái lưng khòm khọm mò mẫm xuống tầng bậc thang ấy, còn có một bóng hình khác. Một bóng hình mà cặp mắt kèm nhèm của bà phải mất một lúc lâu mới nhận ra được. Và sau cái khoảnh khắc đó, mắt bà trắng dã, và điều cuối cùng bà nhớ là bà ngất, nằm sóng soài theo cầu thang, không rớt hẳn xuống đất mà là ở giữa lưng chừng thang. Tối đó bà trông thấy con chó vẫn theo bà hàng ngày, con chó vẫn quấn chân bà, đang đứng, bằng 2 chân, trước gương. 2 chân còn lại không phải để dựa vào gương mà là để.........chải đầu. Nếu bạn trông thấy hình ảnh đó, thì bạn sẽ có cảm tưởng nếu nó có thể với tới cây lược thì nó hoàn toàn có thể cầm lược mà chải. Bởi vì rõ ràng không phải nó dụi mõm, không phải nó bắt rận mà là nó chải đầu, với 2 chân trước vuốt ngược đỉnh đầu đàng hoàng.
Sáng hôm sau, phải đợi hàng xóm phát hiện, bà mới hoàn hồn. Nửa tin nửa ngờ, 12 giờ đêm hôm sau, bà lại mò mẫm xuống cầu thang, và vẫn thấy con chó đứng trước gương chải đầu. Sau đó, bà vẫn tiếp tục sống với nó, nó vẫn quấn quanh bà, bà vẫn thương yêu nó, chỉ khác là cứ 12 g đêm, nó lại đứng chải đầu trước gương.
Rồi thì bà cũng bệnh nặng, trước khi qua đời bà cũng kịp giao căn nhà cho đứa cháu họ hàng xa, và không quên dặn phải chăm sóc con chó kỹ lưỡng. Đứa cháu dọn vào chưa đầy một tháng thì cũng đột tử mà đi. Còn con chó cũng chết không lâu sau đó. Không hiểu lý do, nhưng rõ ràng là con chó ấy chỉ sống để phục vụ mỗi một bà lão mà thôi.
(Nguồn - Blog của một người bạn)